Cái tâm hồn cô cũng xấu xí như cái mặt của cô, đó có phải là một nguyên tắc của tạo hóa không?. Họ để khao khát cải tạo đời sống héo khô ngay từ lúc chưa mọc lên. Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp.
Như một người đồng sở hữu biết điều. Hắn mãi coi mình là một thằng nội trợ tồi. Nhà văn ngoan ngoãn nghe lời.
Nói nhiều câu làm cả nhà bật cười. Sáng nay 8 giờ bạn dậy. Những tâm hồn đã chết, đó là một sự tội nghiệp.
Tôi muốn thử những cách khác. Đã kém thì nên từ bỏ cái chức danh ấy. Là một đứa trẻ cũng đầy kiêu hãnh và dễ bị tổn thương, bạn từng hiền nhưng rất cục tính.
Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi. Chúng ta có hai cái rỗng. Vì nhiều cái oan không giải mà gây hiểu lầm thù hận muôn đời.
Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng khi thực sự xảy ra cuộc chiến với những thế lực ti tiện thì gia đình, họ hàng, bè bạn, những người lâu nay không tham dự vào con đường của tôi (thực ra mỗi người đi con đường tuỳ khả năng của mình lại đâm hay hơn) sẽ sát cánh bên tôi. Vả lại, đây không phải lần đầu bạn mơ kiểu đó nên bạn khá tin là mình sẽ kể được ít nhiều. Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp.
Xin lỗi nhé, buồn ơi. Hầu hết thì bạn chơi game, chơi thể thao hoặc viết. Nhưng mà tôi bỏ học.
Họ không cho rằng bạn phần nào xác định được mình là ai và phải làm gì, biết điều tiết sinh hoạt của mình. Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm. Chuông điện thoại reo.
Nhà bác bắt đầu vắng vẻ, chị cả đi rồi, anh họ thì thi thoảng mới về, chị út khoẻ lại phải vào trường, chỉ mấy hôm được ở nhà ôn thi, cô bé giúp việc mau miệng cũng xin về nghỉ một thời gian. Cố tiếp thu để làm tốt hơn. Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi.
cũng như không biết trong chính ý nghĩ này cũng âm ỉ một phiên tòa Hoặc về sau mới lí giải được. Cô ta có lỡ đọc phải cũng đừng nhầm là mình.