Nói vậy mong anh đừng giận vì tôi vô hình hoá anh. Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ.
Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác. Đôi lúc, nói chuyện, mọi người bảo cái đồng hồ kêu khiếp lên được, cứ lúc lúc lại giật mình vỡ giấc. Em biết không, viết hay sống cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lượm lặt xáo trộn thế giới ngăn nắp.
Nếu tôi còn đến đây, cũng không câu nệ là để viết, tôi nghỉ ngơi. Bởi em biết hy sinh từ trước anh rất lâu. À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả.
Bạn không sáng tạo chỉ vì khao khát sáng tạo mà không cần biết người cùng thời có hiểu hay không, cái đó chỉ là một phần nhỏ khi thực sự đầy cảm hứng. Đôi má trắng nhợt ửng hồng. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may.
Thấy những tờ giấy rách thòi ra khỏi cuốn sách vừa xé và vừa gấp lại. Mấy tay lái xe ầm ầm ngoài đường cũng đâu có ngủ. Nhưng… phải sau khi tôi dẹp hết, giết hết kẻ ác đã, để qui về một mối.
Và chỉ có anh mới có thể vượt qua cái hạn chế này, chẳng có ai khác đâu. Khi mà bạn cần những khoảng tĩnh lặng và tin cậy để tinh thần thư thái tiết ra những chất sống vá lại những tế bào và tự chữa lành những vết thương trong tâm hồn, trong cơ thể thì bạn lại phải sống giữa môi trường mỗi ngày không thể không nghe tiếng chấm choé nhau. Phát thanh viên cười: Người ta quan niệm dự báo là phải đúng.
Lúc này, đừng coi tôi là nhà văn. Chả muốn xin lỗi độc giả nữa. Và nhận ra khi sức khỏe không cho phép thường xuyên đá bóng, đầu bạn mệt hơn rất nhiều.
- Xin ông bớt mỉa mai cho. Bạn cũng không biết nấu ăn ngon, không biết nối điện, không biết sửa xe đạp xe máy, không biết mua bán… Lại còn không biết khom mình. Khi bạn rời bàn, bỏ bút.
Bố có lẽ đã đọc vài bài viết mới của tôi còn lưu trên máy tính, bảo hôm nào in tập thơ ra bố mang đi nhờ người ta xem cho. Họ không bị đòi hỏi làm những người mở đường nhưng họ cần là những người dám phá bỏ sự trì trệ của mình. Và sẽ không ngừng bị đào thải nữa.
Giữa hiện thực và huyền ảo. Căn bản cũng xuôi xuôi sau khi đọc một số cái tôi đưa. Nhưng nếu họ chỉ biết vài thông tin lệch lạc… Bạn hơi buồn (và trách mình một chút xíu) khi không đủ niềm tin vào lòng bao dung cũng như sự đào sâu của họ để cảm giác khác điều này: Dễ họ nhìn bạn với ánh mắt thương hại xen chút trách móc.