Mới gặp một vài lần thì biết qué gì. Hành động của tôi là hành động tự vệ để sinh tồn và tôi hoàn toàn ý thức được chúng chứ không khát máu. Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình.
Đi trên cầu, em hỏi: Mặc thế này không lạnh à? Nó bảo: Lạnh thì sao. Bạn thúc thủ trước nó, bó tay trước nó. Mất thương hiệu hơi bị phiền.
Ở trước cửa hiệu thuốc cạnh nhà, có một cây hoa sữa cưa nhánh gần gốc. Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư. Bây giờ, hãy trở lại là bạn.
Để cả đời chúng ta không phải đeo chỉ một chiếc mặt nạ. Dù biết là tạm thời thôi. Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ.
Chúng là những kiệt tác. Để chúng lúc nhúc, lên men khá khó chịu. Nhưng mệt mỏi thì sao.
Tôi kém nhất khoản này. Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Không phải tôi tị ghen đâu các chú ơi.
Rồi lại thôi, vào ảnh chắc sẽ không đẹp. Chúng là những kiệt tác. Với họ, viết không có tị ti nào là học.
Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Thôi, năm nghìn đi ạ. Vẫn có những nỗi buồn nhớ và thất vọng xen vào.
Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a. Vừa trải qua một giấc mơ, bạn thấy khá mệt mỏi vì chúng chẳng dịu êm chút nào. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch.
Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Chả là hôm qua có chuyện. Bình truyền chất đầu giường rỏ tong tỏng.