Chỉ một tiếng quát lại thôi, chúng sẽ run bắn vì bất ngờ. Thế là bạn quên nó đâu có quyền gì mà cấm bạn chọn cả hai hoặc chả lựa chọn gì cả. An ủi nhau một chút: Thua thế này công an, cảnh sát đỡ khổ.
Mấy người này trông nhát lắm. Những ý nghĩ làm bầu bạn trong những lúc vô tích sự đó cũng có giá nhưng làm đầu óc thêm trĩu nặng. Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn.
Như kiểu nước đang chảy mà bịt miệng vòi vào. Tiếng còi xe ngoài đường vẫn ngân đều. Chỉ thỉnh thoảng có những hòn đá ném tỏm xuống ao bèo, rung rinh chút ít là đủ.
Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con. Bác nói chuyện với cháu. (So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia).
Này, mày bê cái kia cho chú. Nhưng chắc chắn nó sẽ làm những trái tim biết rung động rung động. Như Tần Thủy Hoàng chẳng hạn.
Đó đơn thuần là những mối quan hệ mà ai không may thì gặp phải và làm bạn bè với bạn thôi. Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra.
Khi con người sinh ra thì xã hội đã hình thành. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt. Chưa đến tuổi để vô vi vô vị.
Dù sao họ vẫn là bố mẹ tôi dù họ không đặt niềm tin vào tôi (dẫu một đứa con bao giờ cũng khao khát điều đó). Và thế hệ sau sẽ đào sâu một cách có trách nhiệm hơn trong sự hứng thú khi làm bài kiểm tra lịch sử về thế hệ chúng ta. Có lẽ tí nữa cũng… Hơi phiền là còn cái cặp, thời buổi này ám ảnh lắm ăn cắp đến nỗi trong sở thú vẫn phải đề phòng.
Đến chỗ học không phải để học. Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn. Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang).
Và bản thân những người cùng tầng lớp làm khổ nhau. Mẹ vòng sang bên trái tôi. Tại sao mọi người lại ngủ được.