Kể cả cái nhàm chán. Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Cái đồng hồ cát nó không đứng yên vĩnh viễn để mặt thiện hoặc mặt ác bị úp xuống và trở thành thuộc tính vĩnh cửu khi cát chảy xuống hết.
Với họ, viết không có tị ti nào là học. Không, phải giữ sức khỏe. Hơn nữa, trong bình dân ẩn chứa thiếu gì tầm cao không có cơ hội được tưới nước vì bị che khuất bởi chính cái vòm chung chung thấp thấp ấy.
8 giờ dậy thì cái ngực lại rát. Mẹ bảo: Chả khiêm tốn tí nào. Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt.
Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng. Để là một người am hiểu nghệ thuật, biết đàn hát vẽ vời? Bạn chỉ đọc vài trăm cuốn truyện, bập bẹ đánh được bài sòn sòn sòn đô sòn, và không biết đánh bóng một quả táo… Bạn chỉ có bản năng. Thôi ạ, cháu chả biết nói gì.
Để hồi phục và phát huy sức mạnh thực sự. Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Thực sự là bác rất bực vì cháu không tôn trọng mọi người.
Đường phố phía bên kia ném sang tiếng còi xe. Em sẽ thôi là một sinh linh. Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái.
Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều. Mình không bao giờ thả. Mình không khổ nhưng người ta lại khổ.
Bà chị bảo em cứ cầm, mọi người đều nhận lương rồi, coi như để khuyến khích. Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu.
Mình chẳng bao giờ phải tính toán với mình. Họ quên rằng cần có thương gia, cần có nông dân, cần có người bán hàng rong… và cần có cả nhà thơ. Một kẻ lang thang như tôi không đủ can đảm làm người ta khó chịu nếu dựng xe lên vỉa hè, ngồi quay mông về phía họ và ngó ra đường.
Trực giác giúp tôi luôn biết phải làm gì, chỉ không ai biết điều đó mà thôi. - Sẩm tối rồi còn say nắng nỗi gì. Có thể em muốn thế trong những lúc cô đơn.