Một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai lời nào. Nói xong, Bà chúa hồ biến mất trong dòng nước. Sid xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ.
Giọng ca của chúng giúp hút bớt nước trong hồ. Câu hỏi của con rất đơn giản: Một cây bốn lá thì cần bao nhiêu ánh sáng là đủ ạ? Bóng đêm đen kịt giăng phủ dày đặc.
Mụ làm bộ quay lưng đi. Ta sẽ lên đường đến khu rừng Mê Hoặc. Bất thình lình, một cơn gió lạnh ập tới khiến chàng rùng mình, và một việc mà chàng không thể nào tưởng tượng đã xảy ra.
Ngược lại với Nott, sáng hôm đó, ngay khi vừa thức dậy, Sid thấy ngay kết quả của những việc chàng đã làm đêm hôm qua: chàng thấy những tia nắng mặt trời rạng rỡ chiếu sáng mảnh đất tươi tốt đầy nước mà chàng đã chuẩn bị. Thế nhưng cũng chẳng có gì khác hơn nữa. Hãy bắt đầu ngay, bạn cũng có thể tạo ra may mắn cho chính mình.
Hãy nói cho ta nó sẽ mọc ở đâu. Ông nghiêng người ra phía trước nhổ lên một đám cỏ dưới đất. Sự phấn khích dâng cao trong các hiệp sĩ.
Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Còn những cây bốn lá may mắn tôi nhờ ông chuyển đến những con người từng bất hạnh, khổ đau nhất trong vương quốc này, những người biết quên mình cho hạnh phúc của người khác. Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm.
Họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn. Bất thình lình, một cơn gió lạnh ập tới khiến chàng rùng mình, và một việc mà chàng không thể nào tưởng tượng đã xảy ra. Thời gian trôi qua thật chậm.
Nghe xong, tất cả sự hồ hởi, phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. Đúng là dường như chàng sẽ không cần phải làm gì thêm nữa nên chàng có thể để việc này vào ngày mai. Sáng hôm sau, Sid thức dậy trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên.
Không bao giờ là quá trễ để bạn có thể tạo ra may mắn cho chính mình. Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Ston cười giễu cợt. Tôi tìm cậu với niềm tin rằng cậu sẽ truyền nghị lực và niềm tin cho mình.
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin. - Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà - thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi. Ông cũng thấy vui vui khi thấy người bạn thời niên thiếu - đã nửa thế kỷ nay mới gặp lại - của mình lại muốn kể cho ông nghe một câu chuyện cổ tích ở vào cái tuổi đã bạc trắng mái đầu.