Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn. Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều. Chúng tôi làm theo luật.
Tôi không muốn đi đâu cả. Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả. Và sự vô tư của họ là sự vô tư của những con lợn.
Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem. Cô nàng tha hồ mà xuýt xoa. Chúng không quá gay gắt, bộp chộp và bất cần lí lẽ như bọn khủng bố.
Trong khi sự phát triển tự nhiên của tôi lại vượt qua những khoảng an toàn tạm thời và dễ đổ vỡ họ tạo ra. Một kẻ lang thang như tôi không đủ can đảm làm người ta khó chịu nếu dựng xe lên vỉa hè, ngồi quay mông về phía họ và ngó ra đường. Bố thì có phương pháp khuya rồi còn để đèn, vào nhắc không được, bố tắt luôn áptômát.
Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người. Có làm gì xấu, có làm gì ác đâu. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người. Về danh tiếng và giá trị. Câu chuyện có vẻ như vầy.
Thế bác đi du lịch, đóng cửa hàng lại, mặc kệ con cháu một thời gian. Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ. Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất.
Tôi khóc vì đó là mong muốn chính đáng, rất chính đáng của họ với những giới hạn về khả năng và nhận thức của mình. Cố tiếp thu để làm tốt hơn. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó.
Tay cứ thả, tai cứ như điếc, miệng cứ như câm. Sự trôi vô phương dẫn tôi đến đây. Bởi ngay khi thức dậy thì bạn đã quên ít nhiều.
Tôi ngồi trên nền gạch, xé những trang thơ ra và đốt cho bằng hết. Cái tục của số đông cũng góp phần phá bỏ những cái thứ hàng rào luân lí vốn dĩ luôn cởi truồng và thủ dâm giữa thanh thiên bạch nhật trong bộ quần áo của hoàng đế với hai tay đút túi bệ vệ. Còn ban đêm thì có chiếc đồng hồ quả lắc trên gác.